Đã nhiều tuần nay tôi muốn viết gì đó về “Người đàn ông dưới hầm” (The underground man), không hẳn vì tôi có một thứ gì đó hay để viết mà chỉ đơn thuần là muốn viết như tôi vẫn luôn kỳ vọng từ ngữ sẽ dẫn lối tôi trên con đường thấu hiểu bản thân và thấu hiểu người khác. Cho dù vậy, vẫn thật lạ khi viết về người đàn ông dưới hầm vì, nếu bạn biết người đàn ông này, có lẽ sẽ không muốn hoặc không thích viết về ông ta. Đúng thế tôi nói về người đàn ông trong “Bút ký dưới hầm” (Notes from underground) của Dostoyevski.
Mục đích của bài viết không phải để người đọc cảm thấy ghê tởm, không phải để gây “shock” hay kiểu khoe khoang như rất nhiều người viết đạo lý lên facebook (để rồi sống như…). Mục đích là để nêu lên một sự thật tồn tại trong suy nghĩ của phần lớn rất nhiều người, cái thứ đó Carl Jung gọi là shadow (cái bóng), là cái thứ bên kia lằn ranh trong linh hồn mỗi người mà Solzhenitsyn đã rất khó nhọc để nhận ra, hay có thể chính là thứ mà Dostoyevski muốn nói đến trong cuốn sách mỏng này. Nhưng trước đó xin bạn chân thành và đơn độc nhẩm trong đầu câu trả lời cho mấy câu hỏi sau:
Đã bao giờ bạn thực lòng muốn giết ai đó?
Bạn đã từng bỏ mặc người thân khi hoạn nạn, hay hối hận vì đã cứu giúp họ?
Đã bao giờ bạn mơ thấy mình hãm hại sếp, ao ước bạn bè bị tai nạn và người yêu phải đau khổ? Bạn thù hận và mong muốn báo thù?
Nghe hơi kinh tởm, vậy chăng chỉ là cười người khi thấy người khác gặp nạn?
Nếu bạn còn có thể nhớ, đủ tự nhận thức để biết, hay có đủ chân thành và khiêm tốn để nói CÓ cho bất kỳ câu hỏi trên thì có lẽ bạn cũng giống tôi - đã tìm ra trong mình linh hồn của “người đàn ông dưới hầm”.
Hoặc cũng có thể là KHÔNG nhưng bạn tò mò.
Nếu thế tôi sẽ tóm tắt gọn lại câu chuyện về người đàn ông này, một viên chức bé nhỏ ở thành phố Peterburg, nước Nga thế kỷ 19. Đây không phải là một viên chức bình thường, hoặc có lẽ đây chính là một viên chức bình thường hay thậm chí là viên chức điển hình nếu bạn ghét các nhân viên hành chính. Người đàn ông này dùng thứ quyền lực nhỏ nhoi mà mình có để sách nhiễu bất cứ ai ông ta có thể sách nhiễu. Nhiệm vụ của ông ấy là làm mỗi người gặp ông ấy khổ thêm một chút. Một con người nhỏ nhen, bần hàn, ti tiện, ích kỷ, kiêu căng và hoang tưởng. Hãy nghe ông ấy nói
I am a sick man… I am a spiteful man. I am an unpleasant man. I think my liver is diseased. However, I don’t know beans about my disease, and I am not sure what is bothering me. I don’t treat it and never have, though I respect medicine and doctors. Besides, I am extremely superstitious, let’s say sufficiently so to respect medicine. (I am educated enough not to be superstitious, but I am.) No, I refuse to treat it out of spite. You probably will not understand that. Well, but I understand it. Of course I can’t explain to you just whom I am annoying in this case by my spite. I am perfectly well aware that I cannot “get even” with the doctors by not consulting them. I know better than anyone that I thereby injure only myself and no one else. But still, if I don’t treat it, its is out of spite. My liver is bad, well then— let it get even worse
Một ngày nọ ông ta rơi vào một cuộc tranh cãi với nhóm bạn (hay nhóm người quen vì ông ấy ghét tất cả những người này) và thấy cực khó chịu. Trong một cơn điên cuồng hoang tưởng ông ta bám theo nhóm bạn này tới một nhà thổ, có lẽ để trả thù, nhưng không gặp mà gặp một cô gái điếm tên là Liza. Nếu chỉ là một buổi gặp để giải toả căng thẳng thì câu chuyện đã không còn gì để nói nhưng không, “người đàn ông dưới hầm” không đến để quan hệ. Trong cơn điên loạn, người đàn ông hứa hẹn sẽ cứu rỗi cô gái (ở thế kỷ 19 khi người đàn bà quá nghèo thì họ trở thành gái điếm, điều này không hẳn đúng ngày nay, nhưng đây là một chủ đề khác). Tối hôm sau, cô gái điếm tội nghiệp sau khi đã hy sinh rất nhiều để gặp “đấng cứu thế” của mình, cuối cùng chỉ thấy được một tên lừa đảo bịp bợm. Tại sao lại lừa bịp Liza tội nghiệp? Chẳng vì một cái gì hết! Lý do đơn thuần là hắn muốn trả thù một cách nhỏ nhen và ngẫu nhiên để tận hưởng cái quyền lực của kẻ bề trên, của kẻ nắm vận mệnh người khác trong tay (dù trong chốc lát).
Chung quy lại là một câu chuyện kinh tởm về một người đàn ông đáng khinh. Vậy liên quan gì đến bạn chứ? Bạn là một người tốt, bạn sống tử tế. Bạn không đố kỵ với bạn cùng lớp (hay người quen) hay ít ra nếu bạn có đố kỵ thì bạn cũng giấu lòng đố kỵ đó rất kỹ, sau đó tự đánh lừa mình rằng bản thân không đố kỵ gì cả. Cũng có thể bạn thông minh hơn, tìm ra nhược điểm của kẻ hơn mình kia để rồi tự hào rằng mình hơn họ cái khác vì thế nên mình chả việc gì phải đố kỵ. Bạn cũng không hề quan hệ với gái điếm hay có ý định giải cứu gái điếm. Chắc gì những cô gái này đã là những người nghèo thất học và buộc phải bán mình, rất có thể họ chỉ là loại đua đòi đú đởn, ăn trên ngồi chốc muốn hưởng thụ mà không phải lao động vất vả thôi. Hãy để lũ đó tự sinh tự diệt. Hơn thế nữa bạn đâu ngốc đến mức có bệnh mà không chữa như người đàn ông này, bạn tôn trọng bác sĩ, tôn trọng khoa học và bạn sẽ vươn đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy cứ để những kẻ kinh tởm kia sống và chết ở một xó và chúng chả liên quan gì đến bạn. Hãy loại bỏ những thứ xấu xa, bỉ ổi, hay đê tiện để cuộc sống của bạn (và của tất cả mọi người) trở nên hoàn hảo.
Chuyện đó không xảy ra! Bạn không bao giờ thoát khỏi “người đàn ông dưới hầm”.
Những thứ bạn nghĩ, cả những lý lẽ bạn nói, chỉ là những ý tưởng, những thứ trong đầu bạn. Có thể bạn chân thành, nhưng sự chân thành đó có lẽ cũng giống như sự chân thành của người đàn ông dưới hầm: tin rằng chỉ lời thú tội là đủ để tốt đẹp hơn. Sự thật không hoàn toàn giống thế. Thế giới không phải lúc nào cũng vận hành bởi lý lẽ trong đầu bạn, và không phải ai cũng hướng đến những điều tốt đẹp. Đúng ra là chúng ta có năng lực tuyệt vời để huỷ hoại chính chúng ta và những người xung quanh chỉ bằng việc “không hành động” hay “thù ghét” họ. Những thứ này không thể loại bỏ ngay cả khi bạn cố sống một cách đức hạnh và tử tế, suy cho cùng bạn cũng sẽ phạm lỗi, bởi vì
And, indeed, this is the odd thing that is continually happening: there are continually turning up in life moral and rational persons, sages and lovers of humanity who make it their object to live all their lives as morally and rationally as possible, to be, so to speak, a light to their neighbours simply in order to show them that it is possible to live morally and rationally in this world. And yet we all know that those very people sooner or later have been false to themselves, playing some queer trick, often a most unseemly one.
“Người đàn ông dưới hầm” không đi đâu hết. Hắn sống trong bạn và trỗi dậy mỗi khi bạn gằn giọng với ai đó. Khi bạn mừng rỡ vì người bán hàng trả tiền thừa nhiều hơn một chút. Hắn ngồi trong lớp học với bạn trong giờ kiểm tra lúc bạn quay cóp bài. Hắn cùng bạn bắt nạt anh chàng bồi bàn hậu đậu mang sai đồ cho bạn. Khi bạn giả vờ ngủ trên xe buýt để khỏi phải nhường chỗ cho người già. Cả cái lúc bạn chửi thầm mấy đứa choai choai vượt đèn đỏ suýt làm bạn bị ngã xe. Hắn biết cái sung sướng của bạn khi ai đó upvote bài viết. Hắn biết sự thoả mãn ngấm ngầm khi bạn bắt anh người yêu “xin lỗi” ngay cả khi bạn sai và “biết lỗi rồi”…
Shower upon him every earthly blessing, drown him in a sea of happiness, so that nothing but bubbles of bliss can be seen on the surface; give him economic prosperity, such that he should have nothing else to do but sleep, eat cakes and busy himself with the continuation of his species, and even then out of sheer ingratitude, sheer spite, man would play you some nasty trick. He would even risk his cakes and would deliberately desire the most fatal rubbish, the most uneconomical absurdity, simply to introduce into all this positive good sense his fatal fantastic element… that men still are men and not the keys of a piano, which the laws of nature threaten to control so completely that soon one will be able to desire nothing but by the calendar. And that is not all: even if man really were nothing but a piano-key, even if this were proved to him by natural science and mathematics, even then he would not become reasonable, but would purposely do something perverse out of simple ingratitude, simply to gain his point. And if he does not find means he will contrive destruction and chaos, will contrive sufferings of all sorts, only to gain his point! He will launch a curse upon the world, and as only man can curse (it is his privilege, the primary distinction between him and other animals), may be by his curse alone he will attain his object—that is, convince himself that he is a man and not a piano-key! If you say that all this, too, can be calculated and tabulated—chaos and darkness and curses, so that the mere possibility of calculating it all beforehand would stop it all, and reason would reassert itself, then man would purposely go mad in order to be rid of reason and gain his point! I believe in it, I answer for it, for the whole work of man really seems to consist in nothing but proving to himself every minute that he is a man and not a piano-key! It may be at the cost of his skin, it may be by cannibalism!
Tôi sẽ viết tiếp cho bạn lời của “người đàn ông dưới hầm” vì hắn muốn được nói và muốn được biết. Hắn sẽ nói với phần tăm tối trong con người bạn không phải vì tôi là kẻ ác và tôi muốn khơi gợi cái ác mà vì tôi muốn bạn tìm ra “người dưới hầm” để lắng nghe hắn, mang hắn đến với bạn, đến với ánh sáng của nhận thức trong bạn vì tôi tin rằng lẩn khuất đâu đó trên những dãy hành lang và ngóc ngách trong tâm hồn bạn, người đàn ông dưới hầm đang ở đó, chờ bạn tìm thấy.